THƠ CỦA BẠN THƠ - TRẦN XUÂN TRỪƠNG

LỐI VỀ CỎ NON

 

 Về thôi về vơí mẹ thôi

Mười lăm năm ấy đủ rồi mẹ ơi

 

Đã qua một kiếp con người

Nắng mưa mưa nắng rã rời ngày xanh

 

Về đây hương xả hương chanh

Nhuộm xanh sợi tóc vá lành giấc mơ

 

Tìm trong câu hát ầu ơ

Lời ru của mẹ tím bờ sông quê

 

Qua rồi sau giấc ngủ mê

Trời xanh xanh thẳm lối về cỏ non.

 

 LỤC BÁT LỜI RU

 

Trở về nhặt ánh chiều rơi

Tìm câu lục bát dệt lời mẹ ru

 

Lời ru có gió mùa thu

Cơn mưa cánh vạc phiêu du khắp miền

 

Trăng chiều thấp thoáng đầu hiên

Đong đầy câu hát mẹ hiền bên nôi

 

À ơi nước mắt chảy xuôi

Lời ru của mẹ thầm trôi giữa dòng

 

Đường đời lắm khúc long đong

Tìm về bên mẹ cho lòng nhẹ vơi

À ơi lục bát à ơi..

 

 

 

 

 

 

 

LÃO THUYỀN CHÀI

 

Đêm mênh mông gió mênh mông

Đèn ai còn sáng trên sông lúc này

 

Hình như ông lão chiều nay

Rượu vài ba chén đã say chửi thề

 

Trăng không còn đậu triền đê

Mà theo ông lão trôi về bến sông

 

Mái chèo thổn thức lòng ông

Khi đầy tay lưới khi không có gì

 

Một lần ở mấy lần đi

Nổi chìm thân vạc có vì ai đâu

 

Lang thang cuối bến chân cầu

Nước ròng nước lớn  hỏi đâu là nhà?

 

Lại là ông lão chiều qua

Chợ còn chưa vãn đã ra lè nhè…

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG CHẠP

 

Mưa rây tháng chạp lê thê

Mẹ loay hoay gánh bộn bề cuối năm

 

Đồng chục rồi lại đồng trăm

Thúng khoai thúng thóc nhọc nhằn đồng sâu

 

Thương ơi nước quẩn chân cầu

Rêu thì vẫn mãi là màu của rêu

 

Có đong hết cả trời chiều

Cũng đâu hiểu hết những điều mẹ lo

 

Sông xuân mẹ ở cuối đò

Đục trong con nước thân cò dặm xa.

 

MẸ ƠI

Gió mẹ cho con thành mây

Cậy nhờ có mẹ  con bay khắp trời

 

Sớm chiều thoả sức rong chơi

Đêm sương ngày nắng thành lời yêu thương

 

Nếu không tóc mẹ màu sương

Có còn chi nữa thiên đường mùa xuân

 

Nắng mưa nào có quản  thân

Vai sờn nặng gánh âm thầm đầu non

 

Cả đời mẹ đã vì con

Bao giờ trả hết vuông tròn mẹ ơi.

 

 

 

 LÀNG

 

Làng tôi thấp thoáng bóng tre

Cơn mưa lạc giữa lối về cỏ hoa

 

Chợ chiều bên gốc cây đa

Cái đong cái đếm thật thà thói quê

 

Làng tôi mỗi độ xuân về

Mùi hương hoa bưởi cứ mê mẩn lòng

 

Mái đình ai uốn mà cong

Giọng chèo tha thiết chưa đong đã đầy

 

Chiều chiều khói bếp lại bay

Rạ rơm nhen nhúm tháng ngày cách xa

 

Thèm nghe tiếng bước chân bà

Tiếng ho ngoài ngõ lúc cha đi bừa

 

Làng tôi ơi những ngày xưa

Cơn mưa nào xuống cho vừa hôm qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU XANH

 

Chuông chiều ngơ ngẩn ngõ xa

Hoa xoan rơi tím la đà bụi mưa

 

Cỏ rêu từ thưở ngày xưa

Mà sao vẫn mới như vừa hôm qua

 

Tiếng con chim khách trước nhà

Giật mình lại tưởng bạn ta chung tình

 

Cứ chờ đợi cứ đinh ninh

Cỏ hoa đầu ngõ dập dình phía mưa.

 

TRỞ LẠI VƯỜN XUÂN

 

Về đây rộn tiếng chim ca

Trắng ngần bông bưởi la đà hương say

 

Về đây gom lại ánh ngày

Nhuộm xanh màu tóc nợ vay trả đời

 

Vườn xuân ơi mẹ quê ơi

Mấy mươi năm đã phương trời cách xa

 

Ta lại về với mẹ ta

Vin vào bóng mẹ hái hoa vườn chiều.