Một Ngày Với Tiên Sa

By Hồ Tiên Sa

THÁNG NĂM VUI

06/05/2011@11h11 1158 lượt xem
Chuyên mục: Tôi yêu cuộc sống
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS4.JPG

Bất ngờ trên Tản Viên Sơn

Bất ngờ
nàng ngã vào tôi
Bất ngờ
ngã một nụ cười vào mây

Bất ngờ
mây ngã trên tay
Tóc nàng đổ xuống
ngã đầy vai tôi

Bất ngờ
mây giấu làn môi
Bất ngờ gió
để cho tôi sững sờ.

 

Thơ Bành Thanh Bần.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS68.jpg

3/5/2011 chúng tôi đã làm bác Bành Thanh Bần chủ nhân khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa bị bất ngờ khi hơn hai chục mạng bất ngờ đổ bộ vào làm khách nhà bác. Rộng 150ha nằm dưới chân núi Tản phong cảnh Hồ Tiên Sa đẹp tuyệt vời với mây trời in đáy nước với những đỉnh núi mờ trong mây và những con đường uốn vòng ngập trong lá vàng thơm ngát hương hoa. Đây là nơi đặt trụ sở giao dịch của Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống.

Đọc thêm! »

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS1.JPG

Bên bàn trà chủ khách chào hỏi giới thiệu tặng sách cho nhau.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS.jpg

Chủ khách tay bắt mặt mừng
Rạng ngời ánh mắt sáng bừng nụ môi…
Trà thơm ngào ngạt dâng mời
Tặng sách- tặng cả nụ cười cho nhau (B.T.B)

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS10.jpg

Chủ nhà rất hiếu khách mâm rượu với rất nhiều món đặc sản của Tản Viên Sơn đã được dọn ra.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS6.jpg

1 2 3 DZÔ… 1 2 3…DZÔ… Nào ta cùng DZÔ.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS3.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS7.jpg

Vũ Thảo Ngọc Mùa Thu Vàng Thúy Tím và Chử Thu Hương

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS2.JPG

Đột nhiên trời đổ mưa mau
Xoè ô- hai ả đi đâu thế này?
Cầu trời tóc gió thôi bay
Mưa xiên đừng ướt vầng mây ngọc ngà… (B.T.B)

Chử Thu Hương cô em gái đồng hành cùng Chử Thu Hằng trong nhiều cuộc vui.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS5.jpg

Tìm câu thơ giữa bời bời lá bay…

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS9.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS8.jpg

"Biết anh thích bầu trời nên em đã bồi hồi chọn màu áo xanh..."
Những "ý tưởng nhớn" gặp nhau.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS11.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS12.jpg

Huynh cứ làm MC đi đệ ngắm xem bắt đầu chén con cá từ đâu nhé!

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS13.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS14.jpg

Chàng trai galan này tên Hải ông xã của Mùa Thu Vàng đấy ạ

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS15.jpg

Say người say rượu hay say…
Mà ngả nghiêng đến thế này Người ơi? (B.T.B)

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS20.jpg

 


 


Kết nối Anh Bành Thanh Bần và Anh Đinh Phú Lân hi vọng sẽ có kết quả tốt đẹp.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS25.jpg

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS27.jpg

Các nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội đặt mối quan hệ hợp tác lâu dài. Còn Nhà báo Trọng Huân chỉ cần nhiều rượu là vui như Tết.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS28.jpg

Người đứng giữa là anh Hiến phu quân của Thúy Tím lúc nào cũng nhiệt tình tham dự mọi cuộc chơi cùng nhóm.


“Ai có mời là ta đến chơi đâu có rượu là ta cứ xơi…
Tiết mục đồng ca của các chiến hữu bên mâm rượu.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS30.jpg

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS31.jpg

Đào nguyên - Bloger mới của BLV một anh chàng chịu chơi vui tính hát karaoke cực “phiêu”


alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS33.jpg

Ông xã Đỗ Mạnh Duy của Chử Thu Hằng và “bộ gõ” tự tạo.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS34.jpg

Nhà báo Cao Thâm đang bay

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS35.jpg

Náo nhiệt quá dăm vị khách bàn bên cũng chạy sang góp vui.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS36.jpg

Bác Gà Phố Nguyễn Vĩnh Tuyền không bao giờ bỏ lỡ dịp làm M.C

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS37.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS38.jpg

Cuộc đời vẫn đẹp sao…

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS39.jpg

Lúng liếng là lúng liếng ơi!
Xin em đừng thả nụ cười – bùa mê…

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS40.jpg

Ngũ Long đang múa: Tuyệt vời!
Cưa sừng làm… nghé…cho đời lên hương? (B.T.B)

Tiết mục nhảy sòn sòn… sòn la sòn… của nhóm Ngũ Long công chúa

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS41.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS42.jpg

Cùng em đi giữa đường thơm
Trong veo nắng gió
Rập rờn hoa bay…

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS43.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS44.jpg

Ngũ Long nép dưới bóng cây
Tóc buông tha thướt như mây ngang trời (B.T.B)

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS45.jpg

Hành động “khó hiểu” của Thúy Tím?

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS46.jpg

Chẳng hẹn mà ba nàng cùng chung ý tưởng biếc xanh

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS47.jpg

Bay lên nào em bay lên nào…

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS48.jpg

Lá vàng rơi phủ đường thơm
Gót sen em - bước Nghê thường…lá bay… (B.T.B)

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS49.jpg

Báo cáo các bác hai “em” này mới bốn phẩy năm tuổi đấy ạ! (nói nhỏ: 4 5x10+ x... mới chính xác)

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS50.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS51.jpg

Góc đặc biệt! Tại hồ sóng sánh nên ống kính cũng sóng sánh theo?

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS53.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS54.jpg

Em đi câu với người ta
Nên ai đành đứng từ xa ngậm ngùi
Kìa em! cá đã đớp mồi
Sao em không giật…chỉ cười ngả nghiêng? (B.T.B)


Có rửa thì rửa chân tay
Đừng rửa lông mày chết cá hồ anh

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS56.jpg

Nếu biết trên đường về các em sẽ lột hết tiền được bạc để mua sữa chua chắc anh Cao Thâm không lo tính từng nước bài như thế.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS57.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS58.jpg

Em gái không biết hát nên đành bon chen vào chiếu bạc.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS59.jpg

Bị Chử Thu Hằng ám ông xã thua cháy túi. Hihi...

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS61.jpg

Bịn rịn chia tay hẹn ngày gặp lại.

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS62.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS63.jpg

Người ơi! Đừng về...

(Khăn choàng Tiên nữ đánh rơi
Thành mây núi Tản muôn đời vẫn bay)

Sáng nay em đến Tiên Sa
Trời đang vào Hạ bỗng òa sắc Xuân

Em là Hoa Hậu hồng trần
Hay là Tiên nữ quên khăn thuở nào?

Rượu nồng từng chén em trao
Anh như Từ Thức lạc vào cõi tiên

Khăn choàng tìm thấy chưa em
Lần này về có bỏ quên thứ gì?

Bâng khuâng giây phút chia ly
Tim anh thổn thức: Đừng về... Người ơi!

Bóng em qua cổng lâu rồi
Anh còn gọi với: Người ơi! Đừng về...

Bành Thanh Bần
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS64.jpg
alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS66.jpg

Niềm vui nối dài trên chặng đường về

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS67.jpg

Vũ Thảo Ngọc vẫn ấm ức vì không giành được micro để hát karaoke

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS65.jpg
1446 từ viết bởi: Chử Thu Hằng Theo dõi   117 cảm nhận     


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

More...

Tôi & Em

By Hồ Tiên Sa

Tôi & Em

alt



Em ngồi tư lự bên tôi

Ngắm bầy cá cảnh từng đôi dập dờn

Trêu người?

Cá chúm môi hôn

đắm đuối như cặp uyên ương...

 thật tài!

Nhìn em tôi cứ thở dài :

Cá ơi!

Đổi phận cho người được không?


Tóc mun buông xuống lưng ong

Bỗng nghe thác đổ trong lòng

 lạ ghê?

 

Dáng em tha thướt chưa kìa!

Trái thơm

Tôi ước được kề môi... thơm!


Mơ thành đôi cá thờn bơn

Bể Tình Ái

 Sóng đại dương dập dồn...


Đường về!

Xầm xập mưa tuôn

Mắt ai kéo ngược con đường...

về ai?

 

Bành Thanh Bần

 

More...

Khúc Khích Bành Thanh Bần

By Hồ Tiên Sa

Thật - Giả nguồn tin trên TN.COM?

Gửi ông Trần Nhương về bài “Thủ tướng Nhật Bản không nhận lương vì sự cố hạt nhân” Mục Tin và Văn

     Bành Thanh Bần

Đọc tin   tôi bỗng “hãi hùng”

Tự nhiên nảy một “lão khùng” thế ư?

Chê tiền - có hoạ thậm ngu

Một tháng hai chục ngàn Đô ít gì?

Tự dưng đem của đổ đi

Là lương thủ tướng - “nô tì” của dân

(Đành rằng sự cố hạt nhân

Gây cho nước Nhật muôn phần lao đao…)

 

 Ông Lùn - Tâm Đức lại Cao

Thương dân tình có tình nào nặng  hơn?

 

Thật- Giả?

Xin hỏi Trần Nhương:

- Khen Tướng

- Khích Tướng…

           Ẩm ương…

                Có mà…

Ngày 11/5/2011

More...

GƯƠNG MẶT MỘT THỜi - ĐỖ NGỌC YÊN

By Hồ Tiên Sa

GƯƠNG MẶT CỦA MỘT THỜI

Tôi gửi ông bài viết về người đồng đội cũ Nhà văn Liệt sĩ Anh hùng lực lượng Vũ trang Chu Cẩm Phong nhân dịp Hội Nhà văn VN sắp kỷ niệm 40 năm ngày mất của anh (Lễ kỷ niêm vào ngày 12/5/2011 tại Hội trường Hội Nhà văn VN số 9 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội 

 

Đỗ Ngọc Yên

 

Cuộc chiến đã đi qua hơn 1/3 thế kỷ nhưng những dòng nhật ký của Nhà văn liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang Chu Cẩm Phong để lại như vẫn còn nguyên giá trị. Nó đã giúp chúng ta nhận ra gương mặt các anh một thời đạn bom và máu lửa của cả dân tộc ta.

Nhà văn Anh hùng Chu Cẩm Phong tên thật là Trần Tiến sinh năm 1941 tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam. Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1954) anh theo cha tập kết ra Bắc học phổ thông tại trường học sinh miền Nam và tốt nghiệp đại học Văn khoa Tổng hợp Hà Nội được kết nạp vào Đảng từ khi đang học năm thứ ba (1963).

Năm 1964 sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc Chu Cẩm Phong được chọn cử đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhưng anh đã xin về Nam chiến đấu. Về với quê hương anh làm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại khu V sau đó anh chuyển sang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Giải phóng Trung Trung Bộ làm Bí thư Chi bộ Tiểu ban Văn nghệ Ban Tuyên huấn khu V. Trong thời gian này   nhiều lần anh xung phong đi làm phóng viên mặt trận tại các điểm nóng của chiến trường Quảng Nam để được sống và viết ngay giữa nơi bom đạn của quân thù đang ngày đêm giày xéo lên cuộc sống của những người dân lành vô tội. Đúng vào ngày  Quốc tế lao động 1-5-1971 tại thôn Vinh Cường xã Xuyên Phú (nay là xã Duy Tân Duy Xuyên) hầm trú ẩn bị lộ Chu Cẩm Phong và 3 chiến sĩ khác đã anh dũng hy sinh trong trận đối mặt với một tiểu đoàn liên quân Mỹ- ngụy.

Cuốn nhật ký cuối cùng Chu Cẩm Phong đem theo bên mình đã được một sĩ quan quân đội Sài Gòn gìn giữ cẩn thận và sau ngày giải phóng Đà Nẵng nó được  trao lại cho các bạn Văn của anh. Năm 2000 “Nhật ký chiến tranh” của Chu Cẩm Phong được Hội Nhà Văn Việt Nam trao tặng thưởng.

Ngay từ bút ký đầu tay "Chuyện làng trụi" viết năm 1967 đến “Rét tháng Giêng” “Gió lộng từ Cửa Đại” “Mặt biển - mặt trận” ... tác phẩm nào cũng đều đáng để cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay đọc và suy ngẫm về cái giá của  nền độc lập tự do của tổ quốc mà thế hệ các anh nói riêng và cả dân tộc ta nói chung đã từng phải trả. Ở đó mỗi tác phẩm của anh đều cho thấy rất rõ sự chân thành sự khát khao cháy bỏng được sống chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Đằng sau gần 780 trang nhật ký ấy là một Chu Cẩm Phong kiên định vững vàng về lập tường tư tưởng. Anh rất tự hào về con đường mình đã chọn: Mình đã tự đặt ra phương châm sống của mình là dũng cảm say sưa và quên mình như những chiến sỹ cộng sản chân chính đi trước...Sắp đến mình sẽ đi công tác mình nhận đi lại Quảng Đà một nơi ác liệt nhất. Mình có thể hy sinh trong mùa xuân lịch sử này lắm. Mình nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc. Nếu mình ngã xuống như Phương Thảo Văn Cận Xuân Quí thì ba mình nhất là mẹ mình đau khổ đến chừng nào ... Dẫu ngã xuống một giờ nửa giờ trước khi ta giành thắng lợi hoàn toàn cũng hạnh phúc lắm thay...(Nhật ký ghi ngày 8-1/1970).

Những trang nhật ký cuối cùng Chu Cẩm Phong ghi ngày 26 và 27-4/1971 cho chúng ta thấy rất rõ cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược giành độc lập tự do cho tổ quốc thật sự cam go có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được: Ngày hôm nay có một lúc căng địch ra Phú Thọ đốt phá xâm chiếm dữ. Khói mù mịt cả bầu trời. Mình ra công sự nhưng vẫn ngồi trên viết được... Mới sáng ra chúng đã bắn ngót trăm trái pháo sang Đại Lộc sau đó đổ 10 tàu HU1A. Khổ cho mấy chị chạy sang bên đó... 10 giờ hai chiếc phản lực đến ném bom và bắn đạn 20 ly. Sau đó quân bộ kéo sang.

Dường như Chu Cẩm Phong là con người của công việc. Anh luôn quan tâm lo lắng đến mọi người năng nổ và xốc vác không nề hà bất cứ việc gì dù là khó khăn gian khổ nhất anh luôn sẵn sàng nhận về mình và nhường thuận lợi cho người khác. Chính vì thế anh luôn được đồng đội quí mến tin cậy: Vẫn mưa. Công việc sản xuất phải dừng. Sắn hết. Đám sắn sản xuất của tụi mình bị nhổ trộm hết. Đám sắn 7000 gốc cách đây một ngày đường (A6) phần bị nhổ trộm phần bị heo rừng giờ chạy sắn chưa ra. Gạo còn 400 lon và 50 ang lúa. Từng ấy lương thực phải tự túc 4 tháng gạo thức ghế cả năm. Từ hôm nay phải ăn mỗi ngày hai bữa với mức gạo là 0 6 lon. (Nhật ký ghi ngày 6-1/1970).

Những trang nhật ký của anh thật sự giúp cho những người đang sống hôm nay hiểu thêm phần nào sự khó khăn ác liệt của chiến trường khu V nơi mà nhân dân và đồng đội của anh đã từng sống và chiến đấu cách đây hơn 1/3 thế kỷ trước. Sự trớ trêu là chiến tranh không phải là sự chia đều may mắn và rủi ro cho tất thảy mọi người. Trong chiến tranh dường như những người tốt như Chu Cẩm Phong thường hứng chịu nhiều rủi ro hơn là may mắn. Nhưng với những người lính nơi chiến trường chiến đấu và chiến thắng kẻ thù mới là điều họ quan tâm trên hết.

Và anh đã ngã xuống sau đó 4 ngày trong một trận chiến đấu chống càn ở xã Vinh Cường huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. Có thể thế hệ trẻ hôm nay và những người đã may mắn được trở về sau chiến tranh nhìn nhận và đánh giá về cuộc chiến đó không giống nhau nhưng chắc chắn không một ai có thể phủ nhận được rằng chiến tranh là tàn khốc và hy sinh. Và sự hy sinh lớn nhất thuộc về những người đã ngã xuống bên chiến hào đánh giặc như Chu Cẩm Phong. Không trang nào dòng nào trong nhật ký của anh không mang theo hơi thở của cuộc chiến: công việc bề bộn hội họp triền miên đói khát luôn rình rập mà vẫn phải chống càn bám trụ để giằng co với địch từng tấc đất rồi ghi chép sáng tác...

Hơn thế nó còn thấm đẫm mồ hôi nước mắt và máu của chính anh của bao đồng đội và nhân dân ta trong đó phải kể đến những người như Nguyễn Thi Nguyễn Mỹ Lê Anh Xuân Dương Thị Xuân Quí ... Họ đã làm rạng rỡ gương mặt của thế hệ các nhà văn vừa cầm bút vừa cầm súng trên trận tuyến chống quân thù giải phóng dân tộc mà thế hệ các nhà văn lớp sau này không thể nào có cơ hội được như vậy nhưng họ cần phai biết học tập và noi theo thế hệ cha anh.

Chiến tranh là vậy đó nhưng đối với các anh dường như chỉ có cách mạng và viết văn. Hai cái đích ấy không biết tự bao giờ đã ăn sâu vào máu những người cùng thế hệ của Chu Cẩm Phong. Khi ấy không mấy ai tính toán thiệt hơn được mất hay suy bì tị nạnh về cấp chức bỗng lộc mà tất cả đều xả thân nhằm một hướng đích chung vì thắng lợi của Cách mạng. Nhưng phải chăng đấy cũng là một cái giá đắt mà cả những người đã ngã xuống những người sống sót và cả những kẻ hậu sinh đều phải trả cho chiến tranh?

Đọc lại những trang nhật ký một tài sản quý giá mà Liệt sĩ Nhà văn Anh hùng Chu Cẩm Phong đã để lại hôm nay chúng ta càng có thêm cơ sở cho việc lý giải về một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta là sự đóng góp hy sinh công sức và tính mạng của những con người bằng xương bằng thịt mà Chu Cẩm Phong là một minh chứng rất sinh động. Chính các anh đã góp một phần không nhỏ làm nên một chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ Quốc./.

 

 

 

 

 

 

 

More...

THƠ CỦA BẠN THƠ - TRẦN XUÂN TRỪƠNG

By Hồ Tiên Sa

LỐI VỀ CỎ NON

 

 Về thôi về vơí mẹ thôi

Mười lăm năm ấy đủ rồi mẹ ơi

 

Đã qua một kiếp con người

Nắng mưa mưa nắng rã rời ngày xanh

 

Về đây hương xả hương chanh

Nhuộm xanh sợi tóc vá lành giấc mơ

 

Tìm trong câu hát ầu ơ

Lời ru của mẹ tím bờ sông quê

 

Qua rồi sau giấc ngủ mê

Trời xanh xanh thẳm lối về cỏ non.

 

 LỤC BÁT LỜI RU

 

Trở về nhặt ánh chiều rơi

Tìm câu lục bát dệt lời mẹ ru

 

Lời ru có gió mùa thu

Cơn mưa cánh vạc phiêu du khắp miền

 

Trăng chiều thấp thoáng đầu hiên

Đong đầy câu hát mẹ hiền bên nôi

 

À ơi nước mắt chảy xuôi

Lời ru của mẹ thầm trôi giữa dòng

 

Đường đời lắm khúc long đong

Tìm về bên mẹ cho lòng nhẹ vơi

À ơi lục bát à ơi..

 

 

 

 

 

 

 

LÃO THUYỀN CHÀI

 

Đêm mênh mông gió mênh mông

Đèn ai còn sáng trên sông lúc này

 

Hình như ông lão chiều nay

Rượu vài ba chén đã say chửi thề

 

Trăng không còn đậu triền đê

Mà theo ông lão trôi về bến sông

 

Mái chèo thổn thức lòng ông

Khi đầy tay lưới khi không có gì

 

Một lần ở mấy lần đi

Nổi chìm thân vạc có vì ai đâu

 

Lang thang cuối bến chân cầu

Nước ròng nước lớn  hỏi đâu là nhà?

 

Lại là ông lão chiều qua

Chợ còn chưa vãn đã ra lè nhè…

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG CHẠP

 

Mưa rây tháng chạp lê thê

Mẹ loay hoay gánh bộn bề cuối năm

 

Đồng chục rồi lại đồng trăm

Thúng khoai thúng thóc nhọc nhằn đồng sâu

 

Thương ơi nước quẩn chân cầu

Rêu thì vẫn mãi là màu của rêu

 

Có đong hết cả trời chiều

Cũng đâu hiểu hết những điều mẹ lo

 

Sông xuân mẹ ở cuối đò

Đục trong con nước thân cò dặm xa.

 

MẸ ƠI

Gió mẹ cho con thành mây

Cậy nhờ có mẹ  con bay khắp trời

 

Sớm chiều thoả sức rong chơi

Đêm sương ngày nắng thành lời yêu thương

 

Nếu không tóc mẹ màu sương

Có còn chi nữa thiên đường mùa xuân

 

Nắng mưa nào có quản  thân

Vai sờn nặng gánh âm thầm đầu non

 

Cả đời mẹ đã vì con

Bao giờ trả hết vuông tròn mẹ ơi.

 

 

 

 LÀNG

 

Làng tôi thấp thoáng bóng tre

Cơn mưa lạc giữa lối về cỏ hoa

 

Chợ chiều bên gốc cây đa

Cái đong cái đếm thật thà thói quê

 

Làng tôi mỗi độ xuân về

Mùi hương hoa bưởi cứ mê mẩn lòng

 

Mái đình ai uốn mà cong

Giọng chèo tha thiết chưa đong đã đầy

 

Chiều chiều khói bếp lại bay

Rạ rơm nhen nhúm tháng ngày cách xa

 

Thèm nghe tiếng bước chân bà

Tiếng ho ngoài ngõ lúc cha đi bừa

 

Làng tôi ơi những ngày xưa

Cơn mưa nào xuống cho vừa hôm qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU XANH

 

Chuông chiều ngơ ngẩn ngõ xa

Hoa xoan rơi tím la đà bụi mưa

 

Cỏ rêu từ thưở ngày xưa

Mà sao vẫn mới như vừa hôm qua

 

Tiếng con chim khách trước nhà

Giật mình lại tưởng bạn ta chung tình

 

Cứ chờ đợi cứ đinh ninh

Cỏ hoa đầu ngõ dập dình phía mưa.

 

TRỞ LẠI VƯỜN XUÂN

 

Về đây rộn tiếng chim ca

Trắng ngần bông bưởi la đà hương say

 

Về đây gom lại ánh ngày

Nhuộm xanh màu tóc nợ vay trả đời

 

Vườn xuân ơi mẹ quê ơi

Mấy mươi năm đã phương trời cách xa

 

Ta lại về với mẹ ta

Vin vào bóng mẹ hái hoa vườn chiều.

 

More...

CẢM NHẬN “3600” THƠ - ĐỖ NGỌC YÊN

By Hồ Tiên Sa

Cảm nhận “3600” thơ

 

Đỗ Ngọc Yên

 

Trước hết cần khẳng định một cách dứt khoát rằng với thơ nói riêng và với văn chương nghệ thuật nói chung không có các cặp phạm trù trẻ- già cũng như không có địa phương- trung ương mà chỉ có thơ hay và thơ không hay. Nếu chỉ nhìn vào độ tuổi hay điểm thời gian mà tác giả và tác phẩm xuất hiện trên văn đàn để phân chia là không chính xác thậm chí chỉ là hình thức bên ngoài chưa nói được gì về nội dung tác phẩm và bản chất hoạt động sáng tạo của hình thái ý thức đặc thù này. Trong phạm vi một bài viết tôi không thể đi quá sâu vào vấn đề này.

*

*     *

Thế cũng đã quí rất quí. Chơi cốt để lấy vui như các kỳ Seagames ấy mà sao lại cứ đòi hỏi quá nhiều ở những người chơi. Hết sức hết mình thế là được rất được. Không nên đem cặp kính lão của các cụ già mà soi con trẻ. Khen họ thì ít mà phán về họ lại nhiều. Chỉ biết rằng trẻ là thế. Thích được ăn được chơi được nói được thể hiện mình thế là thoải mái và oai lắm rồi.

Sân chơi của thơ trẻ trong vài năm trở lại đây đã được khuấy động ngay tại chốn thâm nghiêm trầm mặc Quốc Tử Giám nơi mà những lần trước thường là sở hữu của những người có “sổ đỏ” trong làng thơ đến để múa may quay cuồng cuốn băng lên người rồi cầm micro “trình diễn thơ” thì 8 gương mặt trong nhóm “Thơ trẻ 3600” xét về một khía cạnh nào đấy có đẳng cấp văn hóa hơn một số người có “sổ đỏ” thi ca trước đây.

Họ đến với nhau không hề (hoặc chưa hề) vì sự nổi đình đám trong làng thơ ca Việt Nam. Tuổi đời nghề nghiệp quê hương ...không giống nhau nhưng lại có chung một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và rất có văn hóa. Còn nói là đam mê nghệ thuật (hay vì thơ ca) thì cần phải có thời gian. Đây mới chỉ là bắt đầu và biết đâu với ai đó là lần cuối. Nhưng dù đầu hay cuối họ vẫn muốn được thả mình để chơi cho thỏa thích. Những câu thơ (hay bài thơ) họ đọc họ diễn ở Văn Miếu và được chọn in vào sách có thể chỉ là ngọn gió thoảng giữa mênh mông rộng dài của lịch sử thơ Việt nhưng có chỗ để họ được thể hiện mình âu đấy cũng là thành công của Ban Tổ chức Ban Nhà văn trẻ rồi.

Ghi nhận sự đa thanh của nhóm “Thơ trẻ 3600” cũng là cách nhìn nhận thơ nói riêng và cuộc sống đương đại nói chung vốn nó không còn là độc quyền của một người hay một nhóm người nào đấy có sẵn trong cuốn tay “sổ đỏ” thi ca cứ thế mà đi rao giảng về thơ dạy cho lớp người sinh sau đẻ muộn học cách làm thơ. Nó cũng không phải độc quyền của một hay vài ba khuynh hướng thơ nào đấy: truyền thống hay cách tân lai căng hay tắc tị miền Nam hay miền Bắc trung ương hay địa phương trẻ hay già ... mà nó là tất cả. Chỉ biết rằng như các cụ ta đã có câu rất chí lý rằng: “Cha lươn không cần phải đào lỗ cho lươn”. Như một bản năng sống lươn con ra đời phải tự mình biết đào lỗ nếu chúng muốn tồn tại theo cách của cha ông họ nhà lươn. Những người trẻ tuổi thế hệ con cháu chúng ta không chỉ biết cách làm thơ mà còn làm thơ hay nữa là khác nếu như họ thích thơ thực thụ. Chẳng phải cứ đồ cũ cây già là bỏ đi. Không có già có cũ lấy đâu trẻ và mới. Nhưng cũng không thể nói mọi đồ mới cây non đều hay cả. Vấn đề là sự chắt lọc qua thời gian và không gian cùng với chủ thể đích thực của quá trình sáng tạo đó là công chúng yêu thích thơ ca sẽ cho chúng ta câu trả lời đích thực đâu là thơ hay.

 

*

*     *

Tôi chia sẻ với cách nhận định của Ngọc Trần là nhóm “Thơ trẻ 3600không thể đại diện cho tất cả các nhà thơ thời đại @. Nhưng đấy là một cơ sở khá vững chắc để chúng ta có thể tin vào những bước đi tiếp theo của họ trên con đường lắm chông gai đầy trớ trêu và oan nghiệt này: Nếu như Nguyễn Quang Hưng kiếm tìm thi hứng sáng tạo cho mình ở các lễ hội dân gian truyền thống ở đấy có nhiều tích cũ trò xưa được phô diễn:

Tóc pha sương phủ sông Hồng mây Đáy

 Xúy Vân chạnh lòng biết nói năng chi…

Về bãi Tự Nhiên vùi mình trong cát

Đợi em ngự duyên hoàng hậu ngược dòng

(Tìm Tấm)

thì có Nguyễn Anh Vũ quyết liệt không chấp nhận mộng tưởng dù chỉ trong giấc mơ:

Xin lỗi những giấc mơ

Tao sẽ mang đến những chân trời mây trắng

hoặc sẽ mang đến nhà thổ nhà xia nhà xác

hoặc ngủ một giấc ngủ không mộng mị

chúng mày chết ngay

(Xin lỗi).

Nếu Nguyễn Phan Quế Mai cuộn chảy chất hiện đại của tư duy thời công nghệ với xa lộ thông tin mạng internet điện thoại di động:

Úp mặt vào ngày

Ngày cuốn em đi bằng email điện thoại

Những con chữ chạy

Đuổi theo em theo em

(Vòng xoáy)

thì cũng có bên cạnh một Huyền Minh chân thật giản dị như cách nghĩ và cách nói của người dân tộc thiểu số vùng cao:

Sinh ra ở trên đá

Lớn lên từ ruột đá

Ăn mèn mén bằng muôi gỗ

Uống nước đun bằng ấm đồng

Đi trên con đường núi

Mọi đỉnh núi

Đều thấp hơn đầu gối...

Thương anh

Em giữ lửa suốt mùa đông

(Điều giản dị)...

Cần phải nói rõ thêm rằng giản dị hay phức tạp kín đáo hay suồng sã dùng dằng hay trắng phớ ... đấy là cách nhìn của các chuẩn mực khác nhau. Có lẽ điều đáng nói nhất không phải ở chỗ ấy mà với 40 bài thơ trong tập “Thơ trẻ 3600” tất cả đều là những bài thơ “sạch và đẹp” thế là đủ. Còn bảo họ cách tân hay sáng tạo đổi mới hay nệ cổ cũng là nói cho vui thôi. Cuộc sống đương đại với những đổi thay đến chóng mặt những bộn bề lo toan thường trực hiện ra trong tâm trí họ như thế nào thì viết như thế ấy. Tám người cầm bút làm thơ trong tập này dù có người được học có người chưa được học về lý thuyết thơ hiện đại nhưng điều ấy chẳng can hệ gì mấy đến chất lượng nội dung thơ của họ biết đâu điều ấy lại chỉ làm vướng đầu họ khi cầm bút sáng tác mà thôi. Thay vì cứ lo nhồi nhét cái mớ lý thuyết rối rắm ấy vào đầu ta cứ làm không chóng thì chày cũng ra thơ. Còn để thành một nhà thơ nhất là loại nhà thơ có “sổ đỏ” thì chắc chắn trong số họ chưa ai nghĩ tới. Chính cái sự chưa “vụ” gì ấy mà họ càng đáng yêu đáng quí biết bao. Ngay cả cách đặt tên bài thơ có vẻ như ngẫu hứng tùy tiện này: "FF3" "FF (n+1)" của Điệp Giang "Tấu khúc IV" "Phụ lục 4" của Lệ Bình Quan cũng đủ cho ta thấy họ làm thơ không để cho và không hề sợ thiên hạ phán mà trước hết là để cho mình. Dù cách đặt tên ấy có thể tạo ra những hiệu ứng khác nhau từ phía người đọc nhưng cho thấy họ là những người dám làm và dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Thế cũng là quá đủ đối với người lần đầu xuất hiện ở Thánh Đường Khuê Văn Các rồi.

Dù tôi có là người không dễ chấp nhận một số khuynh hướng văn chương hôm nay và cũng là người rất ít kỳ thị với những gì khác biệt so với quan niệm của mình về văn chương nhưng khi đọc “Thơ trẻ 3600” tôi vẫn thấy man mác buồn. Bởi lẽ nếu như tên tập thơ chỉ là “Thơ 3600” thì hay biết chừng nào. Thơ “sạch và đẹp” trình bày thoáng bắt mắt tóm lại toàn bộ tập thơ toát lên vẻ sang trọng hiện đại. Ấy vậy mà chỉ duy việc thêm vào tên tập thơ một tính từ “Trẻ” cũng đã làm giảm giá trị của nó đi nhiều và làm tôi “tụt hứng” xuống tới cả chục phần trăm khi đọc và viết bài này. Cũng may tôi vẫn còn trong tay một chiếc phao cứu sinh khá hiệu quả cực chẳng đã cuối cùng đành phải đem nó ra dùng: Nhân vô thập toàn thế là xong.

Tuy nhiên với nhịp sống công nghiệp đến chóng mặt như ngày hôm nay cần và rất cần những người thơ như 8 anh chị trong tập này. Tôi thực sự biết ơn họ đã làm vợi đi bao nỗi nhọc nhằn lo toan thường nhật khi tôi lần giở từng trang thơ trong ấy.

Bao giờ cõi thơ cũng là chốn linh thiêng trầm mặc. Nó dường như luôn nói không với những gì quá dễ dãi thô thiển theo kiểu mà các nhóm Mở miệng Ngựa trời và Phi thời gian đã làm. Dù ai đó có cho họ là những người tìm tòi cách tân hay là gì đi chăng nữa thì thơ vẫn là một loại hình văn chương độc đáo không ai có thể đem nó ra mà cân đo đong đếm được như các vật phẩm và càng không thể đối xử với thơ như những vật phẩm được nên những thứ mà các nhóm trên đã tuyên bố đã làm và đã biện minh cho đến hôm nay khi tôi ngồi viết bài này thì những thứ đó kiên quyết không phải là thơ.

Nhưng tôi cũng không ngoại trừ sau hàng trăm hàng nghìn năm nữa quan niệm về thơ sẽ đổi khác bản thân thơ không giống như bây giờ thì những gì các nhóm trên làm biết đâu sẽ lại là thơ. Còn thơ hôm nay theo quan niệm của số đông người đời đến khi ấy lại sẽ là những di vật lịch minh chứng cho cuộc sống của con người hôm nay. Nhưng đấy là câu chuyện dài của hàng thế kỷ nữa. Còn bây giờ cứ làm được như nhóm “Thơ trẻ 3600” cũng là đáng mừng và đáng tin thơ Việt đang được giới trẻ đón nhận một cách có trách nhiệm. Và không ai khác chính những người như họ đang đổi mới thơ truyền thêm cho nó sức sống mới để thơ có thể hoàn thành sữ mệnh vẻ vang của mình là đồng hành cùng với lịch sử văn hóa dân tộc trên những chặng đường tiếp theo./.

 

 

More...

TRÀN QUỐC MINH - ĐỜI VÀ THƠ - TRẦN LƯU

By Hồ Tiên Sa

 

                              TRÀN QUỐC MINH - ĐỜI VÀ THƠ

                               Trần Lưu   

 

 

                 Chúng tôi vẫn xưng hô “anh tôi” như những ngày xưa mặc dù đã đứng trước ngưỡng cửa tuổi bẩy mươi. Tôi đi làm sớm còn Trần Quốc Minh vẫn được bố và bạn bè

ngày ngày lấy xe đạp đưa đón anh đi học suốt mười năm. Số phận nghiệt ngã đeo đẳng anh từ tuổi thơ. Bệnh bại liệt khiến đôi chân từng lon ton trong căn nhà biến dạng. Cây gậy thành chiếc chân thứ ba cùng anh đi suốt cuộc đời.

 

   Ấy vậy mà anh vẫn thi đỗ vào Đại học Tổng hợp. Anh gắng gỏi chập chững cùng cây gậy đến giảng đường được mấy tháng. Rồi vẫn phải bỏ học về lại Hải Phòng. Phải mất bao ngày ủ ê buồn bã anh tìm sách tự học kế toán. Cảm phục trước ý chí của chàng trai tàn tật ngạc nhiên trước những hiểu biết nghề nghiệp tự học Hợp tác xã may mặc nhận anh vào làm việc. 

 

   Đó là những ngày năm 1962. Trần Quốc Minh ngày bốn lượt anh vặn mình cùng chiếc gậy đi về. Đúng vào những năm tháng đất nước chiến tranh. Bom Mỹ ném trực tiếp xuống Trung tâm thành phố Cảng anh là Bí thư Chi đoàn thanh niên khu phố. Anh năng nổ cùng các bạn tham gia mọi hoạt động đầu tầu vùng chiến sự.

 

   Tự kiếm sống; Làm “thủ lĩnh” thanh niên thời chiến càng hun đúc chí văn chương. Anh làm thơ. Anh gửi bài cho Hội văn nghệ cho các báo. Những thi phẩm đầy sức sống ngày ấy đã đưa anh vào Hội Văn nghệ Hải Phòng. Với hai tập thơ in chung và bốn tập thơ riêng anh thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

 

   Với đồng lương ít ỏi kế toán HTX của chồng vợ anh tong tả đầu chợ cuối phố bán vài cân đậu phụ chăm sóc chông nuôi con trong những ngày bao cấp cực nhọc. Năm 1990 Hợp tác xã may mặc giải thể. Thế là ở tuổi năm mươi sức khoẻ xuống dốc đi lại càng khó khăn đau ốm liên miên anh trắng tay giữa giời không một đồng lương hưu. Hợp tác xã kinh tế tập thể mà!

 

    Từ dưới mặt đất trong một ngõ nhỏ gia đình anh phải hoán đổi “bốc” lên tầng một khu chung cư cũ nhà nước xây từ những năm 1960. Đôi chân yếu dần chiếc xe lăn gấp lại Nhà thơ Trần Quốc Minh chỉ còn lần tường đi lại trong căn hộ hai chục mét vuông. Thế giới của anh là ô cửa sổ nhìn xuống đường là chiếc bán dẫn ọ ẹ là chiếc ti vi cũ kĩ là cái gia đình nhỏ bé của mình. Anh không còn được tiếp đất nữa!

 

    Mãi đến năm 2001 anh mới được Sở Lao động TB và XH Hải Phòng trợ cấp một tháng sáu chục nghìn đồng. Nhưng rồi cái khoản tiền rau của gia đình ấy đến năm 2007 cũng báo cắt khi con anh được đi làm thợ.

 

    Cuộc đời đầy bất hạnh nhưng Thơ anh lại thấm đẫm yêu thương :

“Bắc cầu bằng phong thư/ Tên bay đi bằn bặt/ Bắc cầu bằng câu hát/ Người ơi người có nghe/ Bắccầu bằng cơn mưa/ Mịt mù cò lạc lối/ Bắc cầu bằng dây nói/ Chuông reo người vắng nhà/ Thôi tìm lại người xưa/ Bắc cầu bằng giải yếm”.

 

      Bài thơ “Bắc cầu” được Hội những người tàn tật toàn quốc tuyển chọ giới thiệu năm 2001 đài NHK Nhật Bản chọn “Bắc cầu” là một trong 100 bài thơ hay đưa đi triển lãm Thơ tại Mỹ Pháp Braxin Úc Nhật và Việt Nam. Bài thơ được hoạ sĩ Thành Chương minh hoạ thành tranh “Bức tranh Tình yêu” được Liên Hợp Quốc chọn làm tem phát hành năm 2001 trên toàn thế giới.

 

      Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn vợ chồng anh tằn tiện nuôi con khôn lớn nuôi con học thợ. Đôi tay chàng thợ trẻ những ngày này đang phải nuôi bố mẹ người vợ trẻ và đứa con còn bế ngửa.

 

     Bây giờ Nhà nước chủ trương trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nhưng Trần Quốc Minh bảo tôi anh đã khai nhưng chưa thấy đồng nào!?.

 

     Tết Tân Mão vừa qua anh khoe với tôi có Thơ đăng báo. Tôi cúi đầu cảm phục nhà thơ về tình yêu Thơ về mấy đồng nhuận bút còm giúp thêm gia đình trong cái thời gạo châu củi quế này!...

 

                                                                Tháng 5-2011

                                                                  Trần Lưu

                                                                      (Hội nhà văn Hải Phòng)

More...

CẢM NHẬN TIÊN SA - THƠ CỦA BẠN THƠ

By Hồ Tiên Sa

Anh Bần kính mến.

Em gửi anh 2 bài thơ các bạn em viết nhân dịp về thăm Hồ Tiên Sa để anh đưa lên blog.
Em cảm ơn anh và gia đình vì sự đón tiếp chu đáo và nồng hậu.

 C.T.H

 

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS30.jpg

HỒ TIÊN SA

Mưa tãi mành buông màn sương mờ ảo
Gió lướt qua rải tấm thảm lá vàng
Sóng lăn tăn nước trong veo mời mọc
Rợp áo xanh bay về cười rộn rã Tiên Sa.

Cỏ mơn man gót chân nhỏ ngọc ngà
Váy lộng lẫy buông tung theo cánh gió
Phía bên kia sau màn trời mờ tỏ
Ánh mắt nhìn hoang hoải những tay câu

Lả lơi chân cầu câu hát gửi về đâu
chơi vơi chơi vơi hồn non xanh nước biếc
Đào cuối mùa thắm hồng như mắt liếc
Trải ồn ào nguồn cảm thức vui reo

Nai nhớ ai tao tác phía chân đèo
Bầy khỉ gọi nhau về cùng bầy thực quả
Bóng Tiên Sa trong tim anh lơi lả
Ánh mắt Tiên vòng tay Tiên lung linh

Mây nắng trên cao vừa phác một chữ TÌNH !

THÚY TÍM

 

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS11.jpg


HỘI NGỘ HỒ TIÊN

Hồ Tiên gió nhẹ gợn lăn tăn
Không gian chìm ủ nâu hồng bếp lửa
Vẳng đâu đây tiếng chim gù rất nhỏ.
Chút hương nồng mơn man hoa lá cây

Mờ ảo sương giăng nắng sớm lay
Tơ rêu đẫm ướt giấc thiền bay
Một thoáng Phù Dung mơ tiếng sáo
Tỉnh say hồ ngỡ tay trong tay.

Khối ngọc tự bùng xé toạc mây
Thác sông suối lũ trào về đầy
Hợp tụ nơi này nguồn nước thánh
Tràn trề long mạch hoa thác hoa.


Linh giác hồn thơ quyện thiết tha
Ngất ngây sóng vỗ đất dung hòa
Mắt rói tươi lá vàng cười lả tả
Hồ Tiên cộng hưởng... bóng du ca

alt src=http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguoibinhthuong/HTS40.jpg

ĐÀO NGUYÊN

 

More...

CHÙM THƠ TRẦN THẾ VINH

By Hồ Tiên Sa

Nhà thơ Bành Thanh Bần. Tôi nhà thơ Trần Thế Vinh hv Hội NV VN đang công tác tại An Giang.Tôi muốn gia nhập vào Quỹ với các anh chị. Xin hỏi mình sẽ làm sao ?

   Hộp thư đến 
 

TRAN THE VINH

<ttvinh.ag@gmail.com>
13:50 Ngày 04 tháng 5 năm 2011
Tới: banhthanhban@gmail.com
 
 
Gởi các bạn chùm thơ Chiêm nghiêm...

Trần Thế Vinh

VẼ MỘT BÀN CHÂN

 

Thời trai tráng

Ngón cái  ba tôi bấm sâu tìm đồng vọng

Khai mở vạt rừng theo mùa xanh ấm nóng

Dấu lún thời gian

Đọng lại thành những ao vuông…

 

Lòng bàn chân

Nứt nẻ như ruộng khô

Hở da từ luống vạt cày trưa bỏng rát

Ngày lụt sâu cứa đứt một móng chân

Lão tri điền

Đi chín ngón vào trũng lát !

 

Đâu phải mỗi bình minh không có nỗi buồn số phận

Móng chân tưa mép hôm qua còn chín dấu

Mỗi mùa…

 

Nói chuyện này ông bảo rằng xưa…

Khi đất ngày nay đã hai ba mùa trĩu hạt

Việc cấy cày cũng khác

Kể làm gì

Chuyện mất mát một ngón chân.!…

TTV 3/2007

 

 

Trần Thế Vinh

ĐÀ LẠT & EM

 

Đà Lạt sương & em

Là trăng sóng sánh nhá nhem chúng mình

Trái Thông trở nụ gieo tình

Vô tư thánh thiện trắng trinh đặng đầy…

 

Đà Lạt dốc. Đà Lạt mây

Là trong biệt thự nở cây má đào

Có giàn hoa giấy phau phau

Đồi Cù Than Thở sóng đau cõi trần !

 

Nhà em mở cửa phù vân

Là hạt sương rụng trắng ngần trong đêm

Quen như hương lạnh ngoài thềm

Tả tơi là ngọn gió mềm giao thoa.

 

Chợ đời. Lẫn khuất xác hoa

Mây bay về xứ hay là tầm hương ?

Đà Lạt em & sương

Khuya nay giăng rối nẽo đường ta đi…

2010.

 

 

Trần Thế Vinh

HAI MƯƠI LĂM NĂM GIỖ CHỊ

 

Sắt se lòng. Gọi chị tôi

Sao rơi một đóm tối trời trăng suông

Đất này chị gởi nắm xương

Chờ em đoạn khói tàn hương. Lần về...

 

Lá rụng trắng đoạn đường quê

Ai gom thắp ngọn lửa tê tái chiều

Tay nâng một lá vàng rêu

Lẻ loi em giữ  ráng chiều gian truân .

 

Nhớ năm giặc giã khốn cùng

Chị đi cắt ngọn lá rừng che thân

Dang mình tắm gió phù vân

Nhường em chiếu ấm nhường phần cá tươi

Chị già trước tuổi ba mươi

Em vừa đọc được tiếng Người. Chị đi...

 

Lần giỗ chị. Em ước gì

Cùng về ăn cỗ cài khuy áo hồng

Hoa tươi đèn chớp rượu nồng...

Cho hồn chị có tấm chồng. Em vui.

 

Năm qua tháng lại. Đời người

Chị tôi còn đó xuân tươi đong đầy

Rằng đang mai một dáng mây

Gió ơi đừng thổi héo cây má đào

Chị nào ăn cỗ mâm cao

Chỉ thèm tô cá canh rau đắng vườn

Trái ớt đỏ chín dầm tương

Hồn quê ấy đã dẫn đường. Chị đi...

 

Năm nay giỗ chị. Chị ơi.

Hiểu ra em đã mồ côi linh hồn.

TTV 2005

 

 

 

 

 

 

Trần Thế Vinh

 

VỚI CHUNG RƯỢU QUÉO TAY

                         Ví đây đổi phận làm trai được (*)…

                                                (Hồ Xuân Hương )

 

Quéo tay. Ừ chưa phải ăn thề nợ

Sao khéo cụng nhau cạn cốc thương

Ơi cô gái Thái xinh tươi đất Bắc

Giao tình không nghĩa đã trao thân !

 

Ngở em ví phận làm trai tráng (*)

Trút chén anh hùng ngả ngựa chưa say

Chung rượu tràn men thơm đá núi

Ta ú ớ môi . Ta lú lớ tình…

 

Ừ say. Vị đắng từ cỏ cây mình

Hai đứa xoay tròn đáy cốc rung rinh

Cất từ hương suối trên Bản Giốc

Mang về xuôi mật rót tay nghiêng…

 

Ngược dốc lên cao Trùng Khánh nắng

Dang tay ôm trọn gió mây luồn

Đã say. Ta quyết say cho trọn

Xuống núi mãi vương hương đá đầu non.

 

 

Thôi em ở lại cất hương thành mật

Trải lời Then theo suối Cao Giang

Róc rách ầm ào nốt trầm nốt bỗng…

Đàn Tính âm dương dạo khúc chung tình !

 

. CaoBằng 8/2010

 

 

Trần Thế Vinh

LÊN HOÀNG LIÊN SƠN

 

Đèo Hoàng Liên

Người cọ vào mây

Mây cọ vào ta

Sương sà chân suối rừng chen hoa

Nắng trơn lưng đá vàng lưng dốc

Ta vướng vào hoa Đỗ quyên bay.

 

Lên Hoàng Liên

Say giấc ngủ Sa Pa

Nắng nghiêng Hoàng thảo se lòng gió

Mưa trắng núi đồi ngược dốc mây

Sương giăng tơ tím chiều cô độc

Ta lẫn hồn mây nguyên trinh bay.

 

Xa Hoàng Liên

Thăm thẳm Mường Hoa

Nguyên thủy suối tràn

Nguyên thủy ta

Gió ơi đừng thổi tan hồn tuyết

Thác Bạc chiều nay trắng hồn rừng

Mây ơi hãy ủ mình trên đá

Cho Phanxipăng vời vợi trùng xa…

 

5/2007

 

Trần Thế Vinh

ĐI TÌM LẠI TA

 Cổng trời

không sắc màu. Ta

Giữa triền núi tĩnh kiết già cỏ may

Sư là ta say khước say

Đêm qua nở nụ trăng ngày đón giêng !

 Đá dựng

nhìn ta khoan hiền

Càn khôn gảy một cánh duyên tan tình

Én mùa ta

liệng khai trinh

Thiền trong ngày tháng tâm minh đón già…

 

Vô thường

phật pháp tăng. Ta

Gióng lên ba tiếng cho qua tị hiềm.

 Đã rồi

lưu xứ đoàn viên

Như mây lặn hụp cuối miền Thất Sơn.

4/2011.

______________________________

Hiện công tác tại. Đài Phát Thanh huyện Tri Tôn An Giang      

Dt: 0982084516. Blog: tranthevinh.vnweblogs.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

NHỮNG BĂN KHOĂN.../ ĐỖ NGỌC YÊN

By Hồ Tiên Sa

Bầu bạn góp cổ phần
VỀ NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BÁC TRẦN ĐÌNH THU
Đỗ Ngọc Yên
 

 

 

 

 

 

Hôm nay ngày 3/5 được nghỉ bù ngày lễ 1/5 mò tới thăm bác Trần Nhương trên trang Trannhuong.com thấy có bài của bác Trần Đình Thu gửi bác Bành Thanh Bần. Đọc tắp lự tôi thấy vui vui và tất nhiên là có những băn khoăn muốn  trao đổi lại với bác Thu coi đây cũng chỉ là một sự nhàn đàm ngõ hầu mở rộng thêm đường dư luận

1/ Bài viết của bác Thu có nói đến việc bác Bần với tư cách Chủ tịch Quĩ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG VÀ CUỘC SỐNG đã mắc sai lầm khi chỉ tài trợ cho các nhà văn là hội viên Hội Nhà văn hay Hội VHNT địa phương. Điều đó thì đã quá rõ rồi bởi trong Điều lệ của Quĩ cũng như bài trả lời bác Thu của bác Bần đã nói rõ:

“Bước một:

 Do nguồn vốn còn hạn hẹp chủ yếu do gia đình tôi đóng góp. Nếu năm đầu tiên số tiền đó so với số lượng đông đảo các Nhà văn trong cả nước diện khó khăn cần được hỗ trợ thật như muối bỏ bể. Như  câu “Nhà văn Nhà báo Nhà giáo Nhà nghèo” thì Quỹ làm sao kham nổi...

Bước hai:

 Sau khi có nhiều tổ chức cá nhân chung tay chung sức góp của góp công vì sự nghiệp phát triển “Văn Chương & Cuộc sống” Quỹ sẽ thành lập có tư cách  pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Lúc đó “mạnh vì gạo bạo vì  tiền” Quỹ sẽ vươn tới mục tiêu cao đẹp mà Bác và nhiều Bạn văn mong đợi.

Có thể vì bác Thu chưa đọc kỹ nên mới băn khoăn vậy thôi. Thế nhưng cho đến hôm nay ngay cái gọi là “Bước một” cũng chưa thể thực hiện vì Quĩ chưa ra được Website riêng nên Quĩ chưa thể đi vào hoạt động còn nói gì đến “Bước hai”. Vả ở “Bước một” khoảng một năm đầu “Do nguồn vốn còn hạn hẹp chủ yếu do gia đình tôi đóng góp. Nếu năm đầu tiên số tiền đó so với số lượng đông đảo các Nhà văn trong cả nước diện khó khăn cần được hỗ trợ thật như muối bỏ bể. Như  câu “Nhà văn Nhà báo Nhà giáo Nhà nghèo” thì Quỹ làm sao kham nổi. Hiện tại Quĩ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG VÀ CUỘC SỐNG mới chỉ là một Quĩ gia đình được lập ra nhằm “cứu trợ” các nhà văn có hoàn cảnh khó khăn thế thì có gì để băn khoăn đâu hở bác Thu. Có lẽ vì bác Thu quá sốt sắng với Quĩ nên mới lo ở tầm “chiến lược vĩ mô” tức là ở “Bước hai” vậy thôi. Tôi hiểu và chia sẻ tâm sự ấy của bác Thu. Một khi còn là Quĩ gia đình mà bác Bần vừa là người bỏ tiền vừa là Chủ tịch Quĩ thì bác ấy được toàn quyền quyết định có gì là lạ đâu. Có lẽ theo tôi chúng ta nên tôn trọng quyền quyết định cách làm của ông chủ đầu tư Bành Thanh Bần. Những gì bất cập trong quá trình vận hành của Quĩ chắc bác Bần cũng đủ thông minh để tìm cách khắc phục. Và nếu như lúc ấy Quĩ cần sự tham vấn của các nhà văn nhà quản lý và dư luận thì hẵng hay còn bây giờ nên để nó vận hành một cách tự nhiên nhất theo quan điểm của người sáng lập và Ban lãnh đạo Quĩ.  

2/ Bác Trần Đình Thu có đưa ra những lý do khiến một số người không muốn vào các Hội Nhà văn và VHNT và một số người muốn nhưng lại không thể. Vâng đúng đấy là một thực tế không thể chối cãi được. Nhưng khi bác Thu chỉ nhìn thấy nguyên nhân chính của những người không muốn vào Hội là vì văn nghệ phục vụ chính trị chứ không được “hoạt động văn học đúng nghĩa” (chữ dùng của bác Thu) thì tôi e rằng như vậy là khiên cưỡng. Vì thực tế nhiều người muốn mà chưa được vào Hội còn có nhiều lý do khác. Chẳng hạn như số lượng đơn xin gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam hiện còn tồn đọng khá nhiều (chưa kể số đơn xin ngay trong năm ấy cũng không phải là ít) mà mỗi năm Hội chỉ có thể kết nạp được một số lượng người nhất định theo hình thức bỏ phiếu kín của toàn thể Ban Chấp hành trên cơ sở danh sách mà các Ban Văn học và Hội đồng chuyên môn gửi lên. Chúng ta thường thấy ở các cuộc bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín của Hội NVVN ứng viên phải đạt số phiếu quá bán mới được BCH chuẩn y kết nạp. Còn có một số người không làm đơn xin gia nhập Hội đấy là quyền tự do cá nhân của họ chúng ta không bàn bởi vì chẳng ai biết thực chất lý do của họ là gì nên không thể bàn về một cái không biết được.

Còn như bác Thu nói  “có những người chưa hề viết văn nên họ không thể vào hội nhưng họ có thể xuất thần viết ra những tác phẩm để đời” thì tôi thật sự đáng ngờ vì như vậy chắc người đó phải thuộc hạng “thần đồng” văn chương mà ngay cả thế giới cũng chỉ đếm đầu ngón tay còn ở Việt Nam tôi càng có nhiều lý do để không tin có loại “thần đồng” ấy.

3/ Việc “xóa đói giảm nghèo” hay “cứu trợ” “đền ơn đáp nghĩa” là mục đích của Quĩ đã được ghi rõ trong Điều lệ rồi có gì khó hiểu đâu mà bác Thu phải băn khoăn. Duy việc bác Thu bảo: “Chắc có lẽ bác sẽ không trả lời được câu hỏi này của tôi: vậy thì cái việc mà bác làm đó nó sẽ thúc đẩy văn học Việt Nam phát triển ở chỗ nào?” có lẽ là bác Thu tự “sáng tác” ra thôi chứ trong Điều lệ cũng như bài viết trao đổi của bác Bần với bác Thu tôi không hề thấy chỗ nào bác Bần “trương” lên dòng chữ: “thúc đẩy văn học Việt Nam phát triển” đâu. Sao bác Thu lại “làm khó” cho bác Bần thế?

Cũng là đôi dòng nhàn đàm với cả hai bác nhân ngày nghỉ lễ rỗi việc. Có gì khiếm khuyết mong cả hai bác bỏ ngoài tai./.

Đ.N.Y

 

 

 

Thứ ba ngày  3/5/2011  

More...